Sinh viên Đại học Nội Vụ Hà Nội trong ngày nhận bằng Đại học
Cuộc sống luôn là một bức tranh với những gam màu sáng tối đan xen cánh cửa đại học rồi cũng sắp khép lại rồi một cánh cửa mới mở ra. Tôi đang nuối tiếc điều gì? Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ? Hay sự cố gắng của bản thân chưa thực sự lớn?
Tuổi 24 với những chông chênh, lo lắng đến vô vọng!
Không còn là cô gái nằm trong vòng tay bao bọc của cha mẹ nữa, phải trưởng thành thôi!
Những bước chân non nớt bước vào đời, đó là những bước chân chông chênh của tuổi trẻ, những bước chân còn nhiều những lo âu .
Rồi ai cũng phải tự bước đi trên con đường riêng của mình, cảm ơn thanh xuân, cảm ơn những cuộc gặp gỡ dù là ở lại hay ra đi thì nó vẫn sẽ là 1 khoảng trời riêng và đặc biệt của tuổi 24 này! Chỉ là một lần nữa tôi ngại thử, sợ mất mát mà trong 1 khoảnh khắc nào đó sự ra đi đã làm tôi hụt hẫng đến lạ kì.....